Tản mạn: Mùa khai trường

Tản mạn: Mùa khai trường

Tháng Bảy với những cơn mưa mùa hạ bất chợt cũng không ngăn nổi nỗ lực của các bạn đồng nghiệp Phòng tuyển sinh hối hả chuẩn bị cho công việc, rồi tháng Tám bước sang thật rộn ràng với những bước chạy đà mạnh mẽ để bước vào tháng Chín tràn đầy năng lượng đón các bạn tân sinh viên về nhập học, tháng Mười sẵn sàng cho một hành trình mới và một mùa tựa trường mới tại Trường Cao đẳng Miền Trung.

Các bạn Tân sinh viên ngày nay thấm thoát chả mấy chốc rồi cũng sẽ ra trường, tốt nghiệp, đi làm... bất chợt một ngày đi ngoài đường nhìn các em học sinh, sinh viên hối hả tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày tựu trường, bao nhiêu ký ức của lễ khai giảng ngày xưa lại ùa về.


Ngày ấy khai giảng cũng là ngày bắt đầu một năm học mới, ai cũng háo hức, cảm giác 3 tháng hè quay lại thấy trường được sơn sửa mới hơn, khang trang hơn, lòng lại rộn ràng, mong chờ, tràn đầy khí thế.


Mỗi khi tiếng trống khai trường vang lên là lòng lại rạo rực, háo hức.  Rồi chúng ta sẽ nhớ những tấm ảnh chụp chung hồi đó, tạo dáng đủ kiểu, có đứa thì chẳng kịp cười, đứa nhắm mắt, đứa bị che mặt, đứa đang sửa quần áo... nhưng đó sẽ được gọi tên là “khoảng khoắc” để rồi sau này sau khi tốt nghiệp nhìn lại lại tự ôm bụng cười khúc khích sao dạo đó trông mày Ngố tàu thế.


Rồi chúng ta lại nhớ những cung đường dẫn ta đến trường mỗi sáng, ngang qua những con ngõ, rẽ sang các tuyến phố đông đúc nghe vang tiếng của các bạn sinh viên làm thêm buổi sáng đứng nơi vỉa hè mời gọi “Take away coffee đê” chỉ thế thôi cũng làm cho bước chân mạnh hơn mà đạp vội đến trường vì sợ muộn học…

Rồi lại nhớ các chương trình ngoại khóa, các cuộc thi Sinh viên tài năng, Hội trại rực rỡ và Team building đầy hào hứng mà đội nào cũng chẳng chịu đứng thứ nhì…Tuổi trẻ là thế, rực rỡ sắc màu nhưng cũng chẳng thiếu nhiệt huyết dành cho các chương trình công tác xã hội hỗ trợ cộng đồng với các dự án làm đường bê tông, chiếu sáng, nạo vét kênh mương…Tuy mệt nhưng mà vui lắm, vì chỉ cần đến trường được gặp nhau nhưng không phải học là hạnh phúc nhất của đời rồi.

Đã là sinh viên rồi chúng mình không còn bị phạt bởi quên đeo khăn quàng đỏ, mặc áo không sơ vin…nhưng không vì thế mà trở nên cẩu thả bạn nhỉ? bởi chúng mình lớn rồi luôn cố gắng sống có trách nhiệm với bản thân và tập thể, thầy cô cũng có rầy la nhiều á nhưng sau khi ra trường nhìn lại mới thấy thầy cô cũng chỉ muốn tốt cho mình, muốn tụi mình phải thật chỉn chu, gọn gàng.

Điều gì ở thời sinh viên khi qua rồi lại làm chúng ta nối tiếc và nhớ nhất? đó có thể là một cái nhìn thoáng qua để lại ta bối rối, mội cử chỉ quan tâm ân cần của ai đó mà ta không dám nhận và nhiều, nhiều lắm những điều mà sau khi hoài niệm ai đó sẽ lập lại mãi từ “giá như”.

“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm, kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô…”. Có những thứ đi qua rồi, trở thành ký ức rồi mới nuối tiếc. Nếu chưa 1 lần ngồi trọn vẹn lễ khai giảng, chưa 1 lần thưởng thức hết văn nghệ, chưa 1 lần nghe tâm thư của thầy Hiệu trưởng dành cho các bạn Tân sinh viên vào đầu năm học mới... Liệu bạn có thấy tiếc không? Đừng để sẽ hối tiếc sau này các bạn nhé bởi vì chúng ta chỉ mới bắt đầu hành trình cùng nhau trên chuyến tầu “Trường Cao đẳng Miền Trung” muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau bạn nhé…Wellcome to Mùa Khai trường!!!


 

Đăng

xét
tuyển
online